Chuyện yêu đương mình tự cho là trải khá nhiều rồi. Qua 5 6 đời gấu cáo chó mèo, máy bay có, 9X có, yêu xa có, online có, three some có, four some cũng có, mỗi Gay là chưa thử Nhưng ở đây mình muốn chia sẻ cho các thím ba câu chuyện của mình thuộc TAM KỊ mà mình đã và đang dính vào: Con thầy – Vợ bạn – Gái cơ quan Chẳng phải mình ko biết là phải kị, mà cái số mình nó vậy, ko tránh đc mà mình cũng ko muốn tránh tất nhiên kể truyện muốn hay thì cũng phải thêm thắt, nhưng Based on true story các thím nhé, sinh viên hơn cave chỗ đó
I – Con Thầy
Chuyện đã 6 năm rồi nhưng vẫn để lại trong tôi cảm giác buồn mỗi khi nghĩ lại. Đó là năm học lớp 11. Tôi đc chọn vào đội dự tuyển thi HSG Quốc Gia. Còn 3 tháng nữa trường sẽ lên danh sách chính thức vậy nên phải đi tìm thầy để luyện thi. Lúc đó cả nhà rất kỳ vọng. Tôi cũng lên quyết tâm ghê lắm, tự nhủ sẽ giành đc một giải cho cả nhà mở mặt, mà lại thoát đc kỳ thi ĐH năm sau. Ở trường C3 tôi khá có tiếng với các em gái, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài cái mẽ đẹp trai Khổ cái trường tôi là trường chuyên ban A nên cũng đồng nghĩa với trại nuôi chim và cá sấu. Cuộc đời đi học bình yên trôi đi cho đến cái ngày đó, bố mẹ tìm được một ông thầy có tiếng dạy ở một trường đại học đồng ý kèm cặp cho tôi.
Hôm đầu tiên dậy sớm đạp xe đến bái sư, lò mò hỏi han mãi cũng tìm đc đúng địa chỉ. Dựng xe bấm chuông, vài phút sau cánh cửa sắt lẹt kẹt mở ra
-Anh hỏi ai ạ?
Ngẩn người 2 giây…
-Cho mình hỏi đây có phải nhà thầy C ko? mình đến học thêm
-Dạ anh cho xe vào nhà đi ạ.
Con bé đẩy cửa đứng sang một bên cho khách vào. Tự dưng thấy tay chân luống cuống, đẩy cái xe qua cửa thôi mà mắc ngược mắc xuôi, cảm giác hình như con bé đang trố mắt nhìn mình làm tôi càng luống cuống hơn. Con bé có mái tóc đen dài hơi rối lòa xòa trên khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi hồng hơi phụng phịu, cái mũi nhỏ xinh cùng đôi mắt to tròn, mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt dẫn tôi theo sau vào nhà. Tất cả những điều đó in sâu vào tâm trí tôi đến tận bây giờ. Lúc đó chỉ muốn nói gì đó với nó mà chẳng biết phải nói gì. Vào đến phòng khách, nó bảo tôi ngồi chờ xong lững thững đi gọi bố. Ở trường gái để ý tôi nhiều, tôi cũng làm mặt lạnh ghê lắm chứ nhưng giờ mặt tôi có lẽ trông…ngu ngu. Ít phút sau thầy giáo xuất hiện. Giớ thiệu hỏi han các kiểu xong hai thầy trò vào học luôn. Buổi học kết thúc, chẳng biết thầy hay dở thế nào nhưng có điều chắc chắn là tôi muốn học ở đây!. Ra về vừa đi vừa liếc ngang dọc nhưng chẳng thấy con bé đâu, chắc nó ở trên tầng hay là đi học mất rồi, cứ đứng lại hỏi mấy câu linh tinh câu giờ, mong con bé xuất hiện để mà nhìn một cái. Cuối cùng ko có gì để nói nữa đành chào thầy xong phi xe về. Về đến nhà đầu óc cứ vẩn vơ trên mây. Trong đầu cứ cố nhớ lại, xây dựng lại khuôn mặt, mái tóc, bộ đồ ngủ đó. Chả tập trung học hành đc gì, thế này thì hỏng(mà sau hỏng thật). Hồi đó đang tuổi mộng mơ, ADSL chưa về nhà nên chả biết QWERTY bắt sóc là gì, tối đến đóng cửa phòng xong trùm chăn ôm gối tưởng tượng ra đủ chuyện viển vông với con bé thế này thế nọ. Nằm trằn trọc vặn vẹo nôn nao trong người mãi chẳng ngủ đc, chỉ ước gì thời gian trôi nhanh để được đi học thêm, để gặp lại con gái thầy.
Sáng tỉnh dậy thấy mọi thứ khang khác. Đúng là trẻ con thời kỳ tâm sinh lý chưa ổn định như tôi bấy giờ, mới nhìn thấy gái thôi mà tối qua đã nằm trằn trọc đến 1-2h sáng. Muốn nằm ngủ nữa, mộng mị nữa nhưng mà phải dậy làm bài ở trường, chiều còn đi học. Lịch học thêm của tôi một tuần 3 buổi sáng thứ 2-4-6. Hôm qua thứ 2 đầu tuần là buổi đầu tiên , ngày mai mới “được đi học” nữa. Mong sao cho hôm nay trôi qua nhanh, ngày gì mà…thừa thãi. Buổi chiều đến trường cảm giác mọi thứ cũng khác mọi ngày. Đi qua mấy con bé lớp dưới vẫn nhìn mình với ánh mắt “anh ấy kìa”, bình thường sẽ liếc lại, cười hay giả bộ tãi tai vuốt tóc làm bộ làm tịch gì đó, trong lòng cảm thấy lâng lâng vì được lũ con gái để mắt. Nhưng hôm nay còn chẳng buồn nhìn lại chúng nó, bơ luôn. Hàng ngày ngồi học vẫn thích tán dóc, hay chơi trò kéo cọc-xê các bạn nữ bàn trên. Giờ thằng ngồi bên cạnh rủ chơi thì cười trừ, nhìn nó kiểu “mày trẻ con”. Chỉ thích nằm xuống bàn gối tay nhắm mắt lại, tưởng tượng tiếp chuyện với con bé mà đêm qua đang còn dang dở, đến đoạn ôm ấp nhau, đc hôn hít sao đó… Đang lim dim mộng mị bỗng nghe tiếng bà dạy Sử “Anh ko thích học tiết của tôi thì đi ra, sổ đầu bài lớp đâu?!”. Giật mình tỉnh giấc định thần lại, xin chày xin cối mãi nhưng vẫn bị ghi. Cuối tuần này ăn chửi của bà chủ nhiệm rồi, đến nản. Rồi thì cũng hết đươc buổi học mà cái gì cũng chán như con gián. Phóng xe thật nhanh về nhà vào phòng đóng cửa nằm. Mẹ bảo thằng này ốm hay sao từ hôm qua giờ về hay nằm thế? Ngày hôm nay sao mà dài lê thê, lại còn đám bài tập phải làm nhưng giờ chỉ muốn nằm ngủ thôi. Bỗng nghĩ đến chuyện gọi điện hỏi bài thầy. Nếu may mắn thì con bé đó sẽ nghe máy, nghe được giọng nó là đỡ nghiền rồi. Vậy là bật dậy làm luôn. Quay số…Tim đập theo từng tiếng tút dài như cân não
-A lô? – giọng nữ trả lời
-Ơ….……dạ cháu chào bác
-Vâng ai đấy?
Luống cuống
-Dạ cho cháu gặp bạn….ah thầy. Cháu là học trò của thầy ạ.
Bà vợ chuyển cho thầy nghe máy. Thất vọng tràn trề, đón con thì bắt được mẹ. Bịa ra mấy câu hỏi thầy, xong lại thấy xấu hổ vì mình cứ hỏi ngu ngu trong khi hôm qua thầy hỏi gì cũng gật. Thôi cố gắng ko nghĩ đến nó nữa, vào làm bài thầy giao cho tốt, không ông ấy đuổi học thì bỏ mẹ.
Cuối cùng thì cũng đến buổi sáng mong chờ của ngày hôm sau. Bật dậy như tôm dù tối qua nằm thao thức mãi mới ngủ. Đánh răng rửa mặt, chải chuốt hơn ngày thường. Được cái đẹp trai nên cũng ko có gì phải xoắn về chuyện đó lắm Ăn uống qua loa xong phóng xe đi luôn, trong lòng hồ hởi. Sắp được gặp lại tình yêu rồi, hôm nay phải tự tin, nói chuyện với nó mới đc. Đến trước cửa nhà, chỉnh lại đầu tóc xong bấm chuông. Cái cửa sắt loạc xoạc kéo ra, tim bắt đầu hơi loạn nhịp rồi…vợ thầy xuất hiện
-Cháu đến học thêm hả, vào đi cháu.
-Dạ vâng, thầy ở nhà chứ ạ? (Ko hiểu sao mình lại hỏi câu thừa thãi này)
Vợ thầy – mẹ con bé chắc 40 rồi, nhưng bây giờ nhớ lại
thấy bà ấy đẹp thật, mà cũng đúng thôi, con bé xinh thế kia mà. Tôi cũng xin không tả gì về nhân vật phụ này kẻo lạc đề. Dựng xe xong ngồi ở phòng khách đợi thầy, nhưng trong lòng thì mong con bé xuất hiện. Đang suy nghĩ thì thầy ở trên lầu gọi với xuống, bảo lên tầng ngồi học. Leo lên cầu thang, đi ngang qua một cái phòng mở cửa, liếc mắt nhìn vào thì thấy hình như phòng con gái, treo tranh ảnh BoA, Đan Trường, UHP các kiểu, trăng sao dán đầy tường. Chắc là phòng con bé rồi! Đang ngó nghiêng bỗng tiếng con gái sau lưng:
-Bố em ở phòng đầu kia ạ.
Ngu ngơ ngoảnh lại. Con bé đi từ nhà vệ sinh ra, nhìn mình lạnh lùng(hay là cố lạnh lùng chăng)
-Ơ…ừ anh… Tại hôm qua học phòng khác nên anh ko biết…?
Nói xong thấy câu đó chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh cả. Tại lúc đó có nghĩ được gì đâu, ko nói lắp là may rồi
-Ờ mà…anh là Linh, em tên gì?
-Dạ, em cũng tên Linh… – trông mặt nó hơi giãn ra – phòng làm việc của bố em ở đắng kia.
Con bé chỉ tay xong đi vào phòng đóng cửa lại. Trong đầu tôi lúc đó cứ bị quấn lấy hình ảnh khuôn mặt trắng xinh của nó, đôi mắt trong veo vừa tỉnh dậy buổi sáng với mái tóc buộc cao bằng cái dây màu hồng, bộ quần áo ngủ màu xanh da trời, đi đôi dép con thỏ màu trắng…tất cả ôi sao đáng yêu thế….! Tôi đứng ngẩn tò te nhìn trân trân cái cửa đã đóng một lúc thì nhớ ra là phải đi vào phòng đầu kia. Hôm nay thầy khen mình làm bài khá, lòng thấy vui lắm. Ông thầy này giỏi có tiếng nhưng mình cũng biết ông nghiêm khắc. Mà giờ không chỉ là thầy của mình, trong lòng tôi tự nhắc ông ấy là bố của con bé kia nữa – điều này ý nghĩa hơn nhiều. Học xong ngồi bắt chuyện
-Nhà thầy có bao nhiêu người ạ?
-Thầy có một đứa đang học lớp 9 thôi
Aha, vậy là em nó đang học lớp 9. Để xem nào, moi thêm ít thông tin
-Vậy ah. Em cũng có một đứa em trai đang học lớp 7 (chẳng liên quan)…ah thầy, thế năm nay em ấy thi cuối cấp nhỉ
-Uh, trường em năm nay sẽ mở cả chuyên Ngữ đúng ko, thầy sẽ cho nó đăng ký thi cả vào đấy. Không biết thế nào.
-Dạ đúng rồi…mấy cô ngoại ngữ trường em dạy cũng giỏi lắm ạ, nên chắc sẽ chất lượng(?)… Mà em ấy đang học trường gì ạ?
-Nó học trường XYZ (thầy cười cười nhìn tôi)
Ô hô, cũng gần nhà mình mà. Hóa ra con bé đó bao lâu nay ở gần quanh mình mà ko hay. Thấy hơi lộ liễu nên thôi không hỏi nhiều nữa, chào thầy đi về. Ngang qua phòng nó thấy cửa vẫn đóng. Sau biết được nó học buổi chiều, cùng buổi với tôi. Nên nghĩa là lúc tôi đang ở nhà nó thì nó cũng đang ở trong phòng. Nghĩ đến điều đó làm tôi có hứng học hành hơn. Mấy ngày sau cũng làm quen được dần với cảm giác chạm mặt nó, nên tay thôi ko run, tim thôi không đập nhiều nữa. Thế nhưng cứ mỗi khi đêm về là lại nằm thao thức nhớ nhung. Cảm giác đó thật là khó chịu, cứ như có điện chạy trong người mỗi khi nhắm mắt lại nghĩ đến con bé ấy, nằm quằn bên này quay bên kia cứ thư thằng nghiện vậy. Đến giờ khi đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, con tim đã chai sạn đi nhiều thì mới thấy tình yêu tuổi học trò thật đẹp, muốn cũng khó mà tìm lại được cảm giác đó lần nữa. Ngồi suy tính thổn thức mãi ko biết làm sao để chạm được vào em nó đây. Cứ thế này cho đến khi kết thúc khóa học, ko đến nhà nó nữa thì coi như hết phim.
Năm lớp 10 tôi cũng có một “mối tình” đầu với một con bé quen nhau qua chat MIRC(hay MICR gì đó ko nhớ, loại chat room ko cần tài khoản). Buổi đầu hẹn gặp nhau, con bé đó thì gặp là thích tôi luôn ko cần hỏi nhiều, tôi cũng ưng nó luôn không cần suy nghĩ. “Mối tình đầu” trải qua vài ba tuần trốn học thêm đi ăn kem, cầm tay nhau dạo công viên. Nhưng chưa kịp hôn má nhau thì đã “đổ vỡ” mất vì bố mẹ phát hiện, mắng chửi một trận nc mắt nước mũi tèm lem. Gọi luôn cả sang nhà con bé kia bảo “Con gái ông bà phá con trai nhà tôi”, nhà kia cũng đáp lại “Con trai ông bà phá con gái nhà tôi”. Thế là thôi ko gặp nhau nữa (sau này đi học ĐH tìm lại nhau, rồi kết thúc cũng là XH-CT mà thôi). Trở lại với con bé – con gái thầy giáo hiện tại, tuy đến học nhà nó nhiều cũng quen nhau rồi, gặp nhau đã chào nói bình thường, thế nhưng về nhà vẫn vật vã bao đêm không biết làm thế nào thì đến một hôm tôi đi học về. Gần đến nhà thì thấy có vụ ngã xe. Đi ngang qua liếc nhân vật chính…là nó. Dựng xe chạy lại, nó ngồi bên đường, xe đã có người dựng dậy. Ko thấy máu me gì nhưng nó đang bưng mặt khóc. Tôi lắc tay – lần đầu tiên chạm vào nhau, dù đang trong vụ ngã xe lùm xùm nhưng vẫn cảm thấy…có chút điện chạy trong người
-Linh, linh…
Nó ngẩng mặt lên, trông nc mắt chảy dài trên má con bé mà tim tôi thấy xót xa thế, định đưa tay lau nhưng kịp suy nghĩ lại
-Sao vậy em? Em ngã xe hả, làm sao thế?
Nó thấy tôi, nhăn mặt mếu máo
-Em đang về thì bị xe máy quẹt
-Vậy hả – tôi đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy ai có vẻ là thằng khốn nạn đã tông vào thiên thần của tôi, chắc chạy rồi – em ko bị chảy máu chứ, thôi em đừng dậy đi anh xem
-Em bị sái chân rồi ko đứng được…
Thấy hơi ngượng vì em nó sái chân mà lại bảo nó đứng dậy
-Anh đỡ em đứng dậy nhé, nhà anh gần đây
Nó đưa tay cho tôi đỡ. Trong hoàn cảnh này gặp đc người quen là tốt rồi nên chẳng ngại ngần gì nhau. Tôi dìu nó lên xe, nhờ bà bán hàng gần đó trông cái còn lại, đèo con bé về trước rồi chạy bộ ra lấy nốt về. Bảo gần nhà nhưng cũng phải đến nửa cây chứ ko ít, mà lúc đó nếu có bắt tôi xới tung cả quả đất lên tôi cũng làm ko hề ngần ngại. Đưa nó vào nhà, giới thiệu nhanh gọn với bố mẹ xong hối hả đi tìm Salonpas. Chữ trị xong xuôi, tình hình chân con bé có vẻ hơi sưng tấy thôi, vẫn đi khập khiễng đc nhưng đối với tôi đó là cả một tai nạn nghiêm trọng và đáng thương vô kể.
-Em ở lại ăn cơm nhé, chân thế này đừng về vội
-Dạ…thôi anh ạ, em về đc mà, em ngồi chút hết đau rồi về thôi.
-Em đi là lại đau đó, để chút nữa ăn xong anh đưa em về. Để anh lấy điện thoại cho em gọi bố mẹ nhé?
-Cháu cứ ở đây ăn cơm xong rồi về, để cô mời cơm con gái thầy giáo một bữa – mẹ tôi trong bếp chen vào.
-Dạ…- nó ngần ngừ một lúc – để em gọi cho bố mẹ đã, anh cho em gọi nhờ điện thoại…
Tôi chạy đi lấy điện thoại ngay. Nghe em nó nc xong, mặt có vẻ thoải mái hơn. Trong lòng tôi mừng thầm. Bữa cơm hôm đó, thường ngày ăn 3 bát thì hôm nay chỉ 2 bát, vừa ăn vừa giữ kẽ… Trong đầu nghĩ làm sao cho hình ảnh mình ăn cơm cũng được…đẹp trước mắt nó. Con bé ăn ít, chắc cũng giữ kẽ nốt. Bữa tối đó bố mẹ tôi là hai người nói nhiều nhất. Tôi cố tỏ ra ga-lăng hiếu khách nhưng chỉ bật ra được vài câu như “em ăn đi”, “ăn nữa đi em”, “em ăn ít thế”….
Rồi cũng đến lúc con bé chào bố mẹ tôi ra về, và dĩ nhiên người hộ tống là tôi. Đưa nó về bằng xe của nó rồi tôi bắt xe ôm về. Đèo nó sau lưng mà tim đập loạn xạ, tay chân loắng ngoắng mất hết tự tin. Có ai ngờ số phận cho tôi giây phút này, mơ mộng vật vã bao đêm rồi. Con bé ngồi phía sau im lặng ko nói gì. Hai đứa cứ im lặng được nửa quãng đường thì tôi quyết định mở mồm
-Em đau chân nữa ko?
-Em cũng đỡ rồi, ko sao ạ
-Em học cũng gần nhà anh nhỉ… – một câu hỏi ngu ngu
-…..
-Ah, em sắp thi rồi, em định thi trường gì?
-Em định thi trường ABC, với trường XYZ ạ.
-Ah, anh học trường XYZ đó, em thi chuyên ngữ đúng ko
-Vâng…anh học lớp chuyên chắc giỏi lắm nhỉ
-Anh ah…giỏi bình thường thôi. Anh cũng hay chơi mà. Em có nick yahoo ko?
-Dạ…-ngập ngừng một lúc – bupbe_****, nhưng đợt này em ko hay online đâu.
-Uh, chút về anh add nick em nhé. Có gì để anh hỏi thông tin trường anh cho em…
Rồi quãng đường cũng kết thúc. Trong lúc chờ bố mẹ nó ra mở cửa, tôi với nó lại tiếp tục đứng trong im lặng, nhưng có cảm giác nó đang ngượng ngùng với tôi, không như mọi ngày. Chắc lần đầu tiên đi với nhau nên vậy. Mà cũng đúng thôi, xin nhắc lại là tôi đẹp trai mà Lúc nghe tiếng bước chân đi ra, con bé nói nhỏ
-Em cảm ơn anh – miệng hơi cười
Cố tỏ ra lịch thiệp:
-Ko có gì mà, em giữ…chân nhé.
-Dạ….ah mai anh lại đến học đúng ko?
-Mai anh lại đến…ah…ừ, mai anh đến học nữa
Ông thầy xuất hiện phá đám, làm thủ tục bàn giao xong tôi quay ra bắt xe ôm đi về. Trong lòng phấn chấn yêu đời ghê gớm. Tối hôm nay quả là một ngày đẹp trời!
Về đến nhà, việc đầu tiên là bật máy tính lên on Yahoo ngay. Xem nào, bupbe_****, đã add. Ngồi nhìn nick con bé chăm chú, cứ như là hiện thân của nó vậy. Một lúc sau bỗng thấy hiện thông báo Accepted! Oh yeah, cưng add lại nick anh à
-Hi em – tôi mở đầu
-Hi, em chào anh
-Em sao rồi
-Em ko sao, anh chưa đi ngủ ah?
Óa nó quan tâm mình kìa, đúng ko? Phải tỏ ra bận rộn, chứ ko phải đang ngồi chờ cưng đâu
-Anh chưa, anh online có việc chút. Avatar em xinh thế
-Hi, em cảm ơn anh. Em online một chút thôi, em phải out bgio ko bố mắng.
-Vậy hả. ừ vậy em out đi. Tối em ngủ ngon nha
-Dạ, anh cũng vậy nhé. Em chào anh
Nó out rồi. Online có một tí thế chắc chỉ để add nick mình thôi. Nghĩa là nó để ý mình rồi hê hê. Tối nay được chúc thì chắc chắn ngủ ngon
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và con bé cứ vậy lớn dần lên. Mỗi lần tôi đến học, nó đều ra mở cửa, hai đứa hỏi chuyện thì thầm với nhau cho đến lúc tôi vào phòng thầy. Về nhà cũng hở bố mẹ ra là online, chat chit cả buổi. Nó đã thích tôi – tôi có cảm giác chắc chắn như vậy. Quy tắc kua gái tôi vẫn giữ đến bây giờ là nếu thích một em nào đó, không bao giờ vồ vập tán tỉnh gì nó hết. Hãy cứ lạnh lùng, từ từ bắt quen như bạn bè thôi, không được tỏ ra mình đang thích nó, nó kiêu ngay. Sau đó dần dần dùng nhiều “thủ đoạn” tinh vi để cho nó có cảm tình với mình. Đến một lúc nào đó khi chắc chắn cá đã cắn câu rồi thì mới đc giật. Ấy vậy nên tôi chưa phải đau khổ tự ti vì gái phũ bao giờ.
Lúc đã chắc mẩm con bé thích tôi rồi, tôi lên ngay phương án dứt điểm. Nó thích mình, mình thích nó nhưng làm sao để ngỏ lời đây? Đứa nào cũng sẽ giữ miếng, lỡ nói ra mà đứa kia dội cho gáo nc lạnh “chúng ta chỉ là đồng chí / em coi anh như chị” thì nhục. Mà điều nữa, bày tỏ tình cảm trước mặt đối phương là một điều rất khó khăn, làm sao để nhìn vào mắt nó rồi nói “Anh yêu/thích em” một cách tự tin được. Thế nên chiến thuật của tôi luôn là đặt hàng online trước, thành công rồi thì offline hốt hàng.
Tối hôm đó ngồi học xong, bật máy online chờ nó lên. Dạo đó đang chơi Dial-up nên cuối tháng nào cũng bị chửi vì hóa đơn tiền triệu Cuối cùng thì bupbe_*** cũng sáng đèn. Bay vào ngay
-Hi cưng
-Anh lên lâu chưa?
-Anh lên một lúc rồi, em học xong rồi ah?
-Dạ chưa, bố mẹ đi ngủ rồi, em trốn lên chơi chút^^
-Vậy hả, em hư ghê. Học cho xong đi chứ sắp thi rồi
-Uhm, thôi vậy em đi học tiếp đây. bb anh nha
-Ơ…khoan anh đùa mà, nc với anh chút rồi học nha
-Sao anh bảo em hư ko muốn nc mà
-Đâu có, anh bảo ko muốn nc bao giờ. Ko nc anh nhớ em chết
Im lặng 20 giây, con nhỏ đang cảnh giác rồi…
-Anh trêu em. Làm gì mà nhớ em chết
-Anh nhớ em thật mà
Lại im lặng 15 giây…
-Làm sao mà nhớ em thế?
-Hôm qua giờ ko gặp anh thấy nhớ
-Anh trêu em ghét đó. Nhớ thì đến nhà em học đi
-Anh đến nha, em mở cửa cho anh nha?
-Anh đến đc ko mà nói như thật thế anh
-Anh đến thật, có gì mà ko đc
-Em đùa đấy, bgio em ko ra được đâu. Nhưng em cũng…nhớ anh
Oh yeah, chịu nói nhớ anh rồi hả cưng. Già vờ dỗi
-Anh cũng nói vậy thôi, biết em trêu anh mà
15 giây….
-Nếu bgio gặp em thì anh làm gì?
Bây giờ đến tôi im lặng, thực ra chả phải là suy nghĩ gì cả mà đó là nghệ thuật tâm lý, cho nó thấy rằng mình đang suy nghĩ ghê lắm
-Anh véo má em một cái nha. Vậy nếu gặp anh thì em làm gì?
-……Em sẽ ôm anh một cái
Xong phim rồi nha cưng, dứt điểm này
-Anh thích em
-Anh ơi, có phải anh đấy ko?
-Ko anh thì ai hả em
-Anh nói thật ko đùa em đấy chứ
-Anh đùa được sao, đang nhớ em lắm
-Em cũng vậy. Anh ơi, giờ làm sao anh?
-Ngày mai anh đến học rồi, cho em ôm anh nha
Chat chit loằng ngoằng mùi mẫn một lúc nữa, thì mẹ bắt đi ngủ
-Mẹ anh bắt đi ngủ rồi, em ko học nữa thì cũng ngủ đi
-Dạ. Anh ngủ đi
-Em ngủ cùng anh luôn nha? mai anh đến với em
-Nhớ anh
……………………..
Tối đó lên giường, trong người cứ lâng lâng bồng bềnh khó tả, cảm giác khó thở nhưng sao thật dễ chịu Mong chờ đến ngày mai gặp con bé quá, ôi tình yêu thật tuyệt, tôi yêu cuộc đời, anh yêu em!!!!!!
Sáng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn trần nhà, cảm giác sung sướng đêm qua vẫn còn. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, đã chạm được tay vào trái tim con bé rồi cảm thấy yêu đời ghê gớm. Dậy đánh răng rửa mặt, chải chuốt ăn sáng để chuẩn bị đi học thêm. Đạp xe trên đường chậm hơn mọi ngày, vừa đi vừa suy nghĩ liệu chút nữa gặp nhau mình và nó sẽ thế nào, nhìn nhau thế nào, nói điều gì đây? Thấy tim phổi loạn nhịp quá. Đi thật chậm lại để có thêm thời gian âu lo, rồi cũng đến trước cổng nhà. Đứng ngẫm nghĩ 2ph trước khi bấm chuông. Chuẩn bị chạm mặt nhau rồi, xấu hổ quá…..
-Chào cháu, vào nhà đi
-Ơ….dạ cháu chào bác
Sao nó ko ra mở cửa cho mình? Nghĩ chắc nó cũng ngượng ngùng đây mà, nhưng cũng có chút lo lo. Đưa xe vào nhà chậm rãi, đi lên lầu còn chậm hơn. Gần bước đến cửa phòng nó rồi, thấy cửa hé mở. Nhìn quanh xem có ai trông thấy mình ko, ko có. Bước lại gần cửa ghé mắt vào…..ôi thiên thần của tôi đang đứng trước gương soi. Trong người thấy nao nao lạ thường. Đứng sau lưng con bé nhìn trộm một lúc thì nó quay lại. Trông thấy tôi, nó cúi mặt xuống cười thẹn thùng. Thẹn cái gì hả em, ra đây với anh nào. Lòng nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng luống cuống bỏ mẹ
-Em…
-Anh đến rồi ah? – nó đi ra chỗ tôi
-Em…ăn sáng chưa?
-Em chưa – con bé cười, trông nó bình tĩnh hơn tôi nhiều
-Ừ…ah… em tóc xinh thế
-ngày nào cũng vậy mà sao giờ anh mới khen
-…
Tôi bất giác đưa tay lên má con bé. Lúc ngón tay chạm vào má nó, run lẩy bẩy nhưng vẫn nhớ được cảm giác giống như làn da trắng hồng đó có điện truyền thẳng từ tay tôi vào tim. Con bé đứng im ko nói gì, ko động thủ gì hết, chỉ chớp chớp mắt. Tôi rút tay về, bặm môi làm điệu bộ ngượng ngùng
-Tối qua có người bảo ôm anh mà…Thôi anh vào học đây
Đang quay đi thì thấy bàn tay con bé níu lại
-Anh học ngoan nha
-Ừ, anh ngoan mà…mình gặp sau nha
Cố cười một điệu thật dễ thương đã tập dượt trước ở nhà, trìu mến nhìn nó. Xong quay đi thẳng ko nhìn lại cho ra vẻ lạnh lùng bản lĩnh. Cả buổi học đó đầu óc vẩn vơ bên phòng con bé, chẳng tập trung học được. Đến cuối buổi ông thầy có vẻ không hài lòng. Lúc ra về chỉ đi ngang qua phòng liếc nhìn nhau thôi chứ ko có cơ hội nói chuyện, vì ông thầy đi trước mở cửa. Về đến nhà lao vào online chat chit âu yếm nhau ngay. Đang chat thì thấy nick con bé out. Chờ mãi ko thấy đâu nên out nick đi nằm. Đến một lúc sau quay lại nhận được offline “Bố vào thấy em ngồi chat nên bị mắng, em xin lỗi nha. Chiều đi học về đợi em trước cổng trường nha”.
Vậy là sẽ có buổi hẹn đầu tiên đây. Chiều đi học mà đứng ngồi không yên, thấy thời gian trôi chậm như hành hạ nhau vậy. Chờ nghe tiếng chuông reo là ú té đến ngay trường nó. Đứng trước cổng trường thấy học sinh cũng đã ra về rồi. Nhìn quanh ko thấy con bé đâu. Một lúc sau thì thấy con bé dắt xe đi ra cùng một bạn nó.
Ngày xưa còn ngây thơ chưa biết để ý lắm, giờ nghĩ lại thấy con bé trong bộ đồ học sinh cấp 2 thật là đáng để đi tù. Tóc đen dài buộc cao, khuôn mặt trắng xinh ngây thơ, áo xắn ống tay cao để lộ đôi tay nõn nà, cúc áo không cài khuy trên cùng để hơi hở, tuy chưa có ngực lắm nhưng thế là đủ chết tôi rồi, chiếc quần tím than bó lấy đôi chân đầy đặn, ôi những đường cong mới đáng ghét làm sao. Lúc đó tôi cao m71, nó gần đến tai tôi thì chắc cũng phải m60. Trẻ con thời này lớn nhanh quá, bảo sao xã hội không bất ổn!.
Hai đứa đến trước mặt tôi, sau màn chào hỏi qua loa, nó bảo con kia cầm xe nó đi về trước đi. Con kia mỉm cười ngoan ngoãn nghe theo. Đợi con kia đi đủ xa để ko nghe thấy
-Anh chờ em lâu ko?
-Lâu muốn ngất rồi
-Anh mệt ah? Vậy anh về nhà nằm nghỉ nha?
“Về mình nằm nghỉ với nhau nha” – trong lòng muốn nói vậy
-Anh trêu mà, ko mệt đâu…ah mấy giờ em phải về?
-Em đi được đến 7h thôi, em bảo bố qua nhà bạn lấy bài.
Bây giờ là 6h, vậy là có gần 1 tiếng thôi. 1 tiếng đó làm gì cho xứng đáng bây giờ nhỉ
-Uhm…đưa em đi…ăn kem nha?
-Dạ, đi đâu cũng được mà anh
Nghe tiếng dạ ngoan ngoãn của nó mà muốn ôm nó ngấu nghiến quá đi. Hồi đó trên tivi có bộ phim truyền hình của Nhật Bản, kể về một đôi yêu nhau, vượt qua bao ngăn trở thì đến với nhau và trở thành vợ chồng. Cô nhân vật chính thì dễ thương quá thể, tôi hàng đêm vẫn mơ mộng có được người yêu như thế. Hồi đó đang tuổi mới lớn, nhìn cảnh hôn nhau kiểu chạm môi của hai diễn viên chính mà lòng cũng thấy rạo rực rồi (chả bù cho bây giờ ung dung ngồi hút thuốc xem thằng bạn với con hàng quần nhau trên giường). Bây giờ có con bé rồi, giấc mơ đã thành sự thật. Cũng xin nhắc lại rằng lúc đó tôi rất trong sáng, chỉ mong được ôm, được hôn má nhau này nọ thôi chứ chưa bao giờ có ý nghĩ gì khác với con bé.
Hai đứa đưa nhau đi lòng vòng đến quán kem. Tôi kể chuyện linh tinh trên trường lớp, thằng bạn tôi thế này, bà giáo kia thế nọ. Con bé ngồi mở to mắt nghe rất chăm chú, nhưng chẳng comment gì. Thời gian cũng trôi qua chóng vánh, đến lúc phải thả nhau về. Tôi đưa con bé qua nhà bạn nó lấy xe. Đang đi đến cái ngõ vắng người, thấy tay nó vòng qua ôm tôi, áp má vào lưng. Run run nắm lấy tay nó, nó luồn ngón vào đan lấy tay tôi. Ôi trời, con bé “bạo” thế này biết vậy bố chẳng cần bài vở gì, đến nói thẳng thừng “làm gấu anh nhé!” có khi được nhau lâu rồi. Tôi cố tình đi chậm lại thì con bé nhắc đi nhanh lên không về muộn bố nó mắng. Đến nhà bạn nó thì tôi đành quay xe về, nhưng hôm nay vậy là thỏa mãn lắm rồi. Từ đó, hai đứa cứ âm thầm hẹn hò nhau đi chơi sau buổi học suốt. Cầm tay, ôm ấp, hôn má đủ cả. Trẻ con mà như vậy là khá lắm rồi. Con bé ko ra khỏi nhà buổi tối được, tôi cũng vậy vì phải học, cả hai sắp thi cử đến nơi. Tôi vẫn ý thức được là phải nhắc con bé học, tôi cũng vậy. Thế nhưng dù sao cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, vì ngồi học có tập trung được nhiều đâu. Nhưng chuyện cứ trôi đi như vậy thì có hậu cho tôi quá, đến một ngày tôi đến nhà con bé học như thường lệ. Ông thầy vẫn không biết tôi và nó thế nào đâu. Vừa ngồi học được 10ph thì thầy có điện thoại. Một chút sau vào bảo với tôi
-Bây giờ thầy và cô có việc phải về quê gấp. Hôm nay nghỉ thầy dạy bù sau nhé.
-Dạ vâng.
Tôi xếp sách vở, trong lúc đó nghe tiếng ông ấy gõ cửa phòng con bé, bảo nó “Bố mẹ phải về quê ngay bgio, có khi ngày mai mới lên được. Con trông nhà, tối bố gọi bác sang với con”. Tôi nghe xong trong lòng phấn khởi luôn. Đi qua phòng con bé nháy mắt, chỉ chỉ cái máy tính ý bảo online chờ tôi. Nó thấy vậy mỉm cười gật gật. Tôi đạp xe ra đến khuất ngõ thì rẽ ngay vào quán chat. Bật nick hóng. Tầm 40ph sau thì thấy bupbe_**** lên
-Anh, bố mẹ em đi rồi
-Vậy hả, anh đến được ko?
-Anh đến đi
-Uh đợi anh chút xíu thôi xong, quay lại nhìn con bé đang đóng cửa. Hix, con bé mặc đồ ở nhà nên vải hơi mỏng. Tôi ở trong phòng tối còn nó thì đứng quay lưng trước cửa, ảnh sáng ở ngoài chiếu vào xuyên qua bộ quần áo mỏng manh rồi đập lên nhãn cầu của tôi, cứ như X-Quang vậy…đường nét cơ thể con bé hiện rõ mồn một luôn, khúc nào ra khúc nấy. Lúc nó đi ngang qua thì máu dồn lên não ôm chầm lấy nó
-Anh….sao vậy
-Cho anh ôm em chút
Con bé cũng vòng tay ôm tôi
-Thôi lên nhà đi, đừng ở đây
(Đến đoạn này nhiều bác bắt đầu cho tay vào quần đây)
Trước giờ hẹn nhau đi chơi cũng toàn ở nơi công cộng, dù có vào công viên thì cũng ko được thoái mái tự do nên cũng chỉ ôm eo, hôn má này nọ. Lòng nôn nao ghê gớm, nắm tay nhau chạy lên phòng nó. Lên đến phòng, đóng cửa lại xong đứng ôm nhau tiếp. Một chút sau đã thấy nhích lại gần cái giường rồi. Tôi thừa nhận là tôi cố tình nhưng con bé cũng đâu có chống đối. Lúc đang ngồi xuống thì nó ngẩng lên
-Anh…anh làm gì?
-Anh ôm em mà, anh làm gì?…anh yêu em
Con bé im lặng. Tôi úp mặt vào tóc nó, mùi thơm xông lên tận não. Thì thầm vào bên tai
-Có yêu anh ko?
Xong cắn nhẹ một cái vào vành tai. Bỗng thấy con bé hơi rùng mình. Tôi không biết và không cố ý làm điều đó đâu, thấy tai nó đẹp thì cắn cái vậy thôi…một lúc sau nó mới hé miệng
-…Yêu anh…
-Yêu anh thế nào?
-Em yêu anh nhiều…
Tôi ghé mặt xuống nhìn đôi môi đáng ghét của nó, bất giác áp môi vào – nụ hôn đầu đời của tôi. Nó ngơ ngác nhìn tôi, không có phản ứng gì cả. Nói thật lúc đó, cả con bé và tôi có biết yêu đương thật sự là gì đâu. Tại người lớn cứ cho trẻ con xem phim hoài nên học theo vậy thôi. Nhưng chuyện tình đầu đời thật là khó quên. Trí tò mò muốn khám phá cộng với cảm xúc thăng hoa làm cả hai luống cuống rạo rực. Chẳng nhớ thế nào, từ đứng dưới đất sang ngồi trên giường, từ ngồi trên giường thì một lúc sau đã quay ra nằm rồi…
Tiếp đây. Chúc các bác Noel QWERTY vui vẻ!!!
Hai bờ môi vẫn dính vào nhau, mắt con bé nhắm chặt trong khi tôi ko chớp lấy một cái để nhìn chăm chú khuôn mặt nó. Lúc môi tôi chạm vào môi nó, cảm giác như mình ngừng thở luôn. Bờ môi đầy đặn đỏ hồng, ươn ướt của con bé làm tôi mụ mị ngay lập tức. Cảm giác ấm nóng, vị ngọt ngào thơm tho xoáy vào trong đầu tôi. Tuy là lần đầu tiên nhưng trước tôi cũng xem phim nhiều rồi, ko đến nỗi vụng về cắn môi nó hay làm gì thô bạo cả. Con bé nằm tựa lên đống chăn đầu giường, tôi nằm bên cạnh một tay vòng ôm eo, tay kia đặt lên gáy con bé luồn vào tóc nó vuốt ve. Con bé nằm im nhắm mắt không động đậy, trông mới ngoan ngoãn đáng yêu làm sao. Một lúc sau tay tôi bắt đầu động đậy theo kịch bản mà ai cũng biết. Đưa tay từ eo vuốt dọc người con bé, ko thấy có phản ứng ngoại trừ nghe nó thở gấp liên tục, con bé vẫn nằm im ngoan ngoãn cho tôi ôm ấp. Thấy vậy tôi mừng thầm tính làm tới. Đầu ngón tay vừa định luồn vào cạp quần phía sau thì nó mở mắt ra nhìn tôi long lanh lo sợ
-Anh…không được
-Không sao mà, anh ôm em thôi
-Không…em sợ
-Anh làm gì đâu, muốn gần em hơn thôi mà
-Em…..anh ôm em hôn em thế này rồi còn gì…
Tôi chẳng cần trả lời giải thích gì nhiều, áp miệng khóa môi nó lại luôn nhưng tay thì tạm dừng hoạt đông. Ở nhà tôi thỉnh thoảng cũng lên mạng đọc truyện, hay sang nhà thằng bạn xem phim người lớn rồi. Nên lý thuyết nói chung là có, không phải mù mờ gì. Môi hôn con bé nhưng trong đầu cố nhớ lại lý thuyết đã đọc trên mạng xem tình huống này nên làm gì. Nghĩ ra rồi, chuyển qua mút cằm, lần lưỡi xuống cổ, trong khi tay xoa tóc, miệng cắn tai đủ bài. Tuy khá luống cuống hậu đậu nhưng rõ ràng là hiệu nghiệm. Lúc con bé đang còn mụ mị vì được âu yếm thì cái tay hư của tôi đã vào đến đích từ lúc nào rồi. Tôi nghĩ thầm “phép màu hiệu nghiệm ghê hehe”. Bỗng con bé nhận ra hoàn cảnh “nguy hiểm”, bấu chặt lấy tay tôi
-Anh….hư…….
-Ừ anh hư….yêu của anh… – hôn nó tiếp
-Vậy thôi anh…đừng nữa…ko em bắt anh về đó
-Ừ vậy thôi, vậy thôi……- này thì vậy thôi
Chẳng biết thôi thế nào, một lúc sau tay chân tôi làm gì con bé kệ luôn. Ôm nhau quằn quại đạp hết chăn hết gối xuống giường, lăn từ góc này sang góc gác. Đến lúc nó nghiêng người đẩy tôi xuống rồi đè lên luôn. “Ôi trời, hóa ra tình yêu nó là như thế này đây”, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn đảng và chính phủ đã cho em cuộc sống. Tôi như đang ở một thế giới khác vậy, chẳng biết trời đất là gì nữa, trong đầu trống rỗng. Chỉ biết làm theo bản năng là kéo gì đầu con bé xuống hôn tới tấp, tay chân khua khoắng lung tung cả lên. Lần đầu tiên tôi chạm vào cơ thể của một đứa con gái và biết được cái cảm giác tuyệt vời đó như thế nào. Mà tôi giới thiệu trước cho các bạn rồi đấy, con bé của tôi thì cái-gì-cũng-chuẩn. Tôi đã rất cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lúc quằn quại nhau thế này thì đôi lúc cũng khó tránh khỏi manh động
-Aaa…anh đừng véo em đau!
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi….yêu em này…
-Ưư…anh hư.…anh hư ư ư……
Nghe tôi cưng nựng, âu yếm là mặt con bé lại giãn ra ngay, nhắm mắt hứng đòn tiếp…Không phải tôi tự tin bản thân quá đáng nhưng mà đúng là đến tận sau này “qua tay” nhiều đứa con gái rồi, chúng nó bảo tôi chẳng được cái đức tính gì ngoài chuyện…biết chiều chúng nó trên giường. Kỹ năng bẩm sinh đã bộc lộ ngay từ lần đầu tiên với con bé. Lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh bạo. Nói chung là nó sống dở chết dở dưới đôi tay, đôi môi của tôi.
Đang đê mê thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên……. Tôi ở tầng mây thứ 9 lao một cái cắm đầu xuống tầng đất thứ 10. Lúc nãy máu chảy trong người nhanh thế nào thì bây giờ đứng mẹ nó lại cả luôn. Cả hai đứa giật bắn người buông nhau ra
-Thôi chết…..anh ơi….- mặt con bé nhăn nhó khổ sở
-Không sao đâu em – tôi cố tỏ ra bình tĩnh – để xem ai…
-Anh…làm sao bây giờ, bố mẹ em mà về thì chết mất
-Chắc không phải đâu – tôi cố trấn an nhưng mà lo sợ điều đó vãi linh hồn – mình chạy ra ban công ngó xem ai đi
Hai đứa tá hỏa bật dậy, chỉnh đốn quần áo, giường chiếu xong mon men ra ban công ngó xuống……ôi mẹ ơi, nỗi sợ hãi đã trở thành sự thật. Mẹ con bé đang đứng trước cổng nhà!
Mặt con bé cắt ko còn hột máu, tôi cũng chẳng khác gì.
-Anh ơi làm sao đây anh…mẹ em về đó
-Anh biết rồi…-tim tôi đập loạn xạ ngầu
-Anh nói đi bgio mình làm sao??
-Hay anh…trốn