nha?
-Anh trốn ở đâu
-Ừ…..anh trốn trong phòng em được ko?
-Em ko biết, lỡ mẹ em vào. Hay anh chui vào tủ quần áo của em
-Ừ được được. Mà chắc mẹ em về chút rồi lại đi thôi mà, nhỉ?
-Ôi anh ơi nhưng còn xe của anh thì làm sao – con bé gần như phát hoảng rồi
-Em bảo là xe của bạn, nha?
-Thôi đc rồi, anh vào trốn nhanh đi. Em xuống mở cửa cho mẹ ko chết mất
Thế là tôi luống cuống chui vào tủ quần áo của con bé, ngồi im nghe động tĩnh bên ngoài, trên mặt mồ hôi đầm đìa. Đúng là con nít, chẳng nghĩ ra được cái gì khác ngoài việc trốn tránh. Nghe tiếng con bé mở cửa lạo xạo dưới nhà. Tiếng mẹ nó hỏi làm gì mà lâu vậy. Tôi ở trong tủ quần áo mà thấy tim như ngừng đập để lắng nghe diễn biến đang xảy ra ở bên ngoài. Nghe mẹ nó hỏi “Xe ai đây” mà thót cả tim. Không nghe thấy tiếng con bé trả lời, chắc nó nói bé quá ko nghe được. Mà cũng ko biết nó có diễn được với mẹ nó ko nữa. Nghĩ sao tôi lại rơi vào cảnh này cơ chứ, ước gì biết độn thổ để thoát ra khỏi cái nhà này ngay. Im lặng một hồi lâu ko thấy động tĩnh gì bên ngoài, thì bỗng thấy cửa mở toang ra. Đau cả tim, nhưng người mở cửa là con bé
-Sao vậy em…
Giọng run run, trông bộ dạng tôi lúc này thật chẳng oai phong gì cho cam, ngồi ôm gối thu lu trong tủ. Thấy mặt con bé như sắp mếu, mắt nó chảy nc mắt rồi
-Anh ra đi, mẹ em biết anh ở đây rồi
-Hả……sao sao….
-Mẹ biết xe anh, em ko nói dối được. Anh ra đi, mẹ ở dưới nhà chờ
Ôi mẹ ơi, lại còn ở dưới nhà chờ nữa. Tôi muốn nổ tung ra quá. Bước ra khỏi tủ, đầu óc đờ đẫn. Không biết bây giờ xuống đối chất thế nào đây. Tôi nắm tay con bé, nó chẳng nói năng gì chỉ chực khóc nhè trông đến tội nghiệp
-Thôi ko sao em, anh xuống bảo anh để quên đồ đến lấy….
-Không, anh đừng nói dối mẹ mắng thêm đấy. Em nói hết rồi…
-Hả….em nói gì, nói hết cái gì???
-Ơ thì…em bảo anh đến đây chơi với em
Điếng cả người, cứ tưởng nó khai là tôi đến đây dụ dỗ con gái bà ấy làm chuyện người lớn.
-Ừ được rồi, ko sao đâu em đừng lo, đừng lo nha. Anh xuống giải thích với mẹ em
Lững thững bước xuống cầu thang, có hơn chục bậc thôi mà thấy sao khó nhấc chân thế. Xuống đến phòng khách thấy mẹ con bé đang ngồi sẵn rồi. Mặt tôi cắt không còn giọt máu
-Cháu lại đây ngồi, cô hỏi chuyện
-Dạ…..
Tôi rón rén lại ngồi đối diện cho cách xa bà ấy. Mặt ko dám nhìn thẳng
-Bây giờ nói cô nghe
-Dạ….
-Cháu đến chơi hay làm gì?
-Dạ…..cháu đến ngồi chơi với em thôi ạ
-Vậy hả. Hai đứa mày thế nào đấy? – nghe bà ta đổi giọng mà tôi lạnh sống lưng
-Dạ….cháu chơi với em thôi. Không có gì đâu ạ
-Mày không cần giải thích cô cũng biết. Không cần quanh co đâu, cô từng này tuổi rồi mày quanh co với cô hả?
-Dạ không…..
-Cô nói cháu nghe – đổi giọng ôn tồn – cháu học lớp 11 rồi sao còn dại thế? Em Linh chuẩn bị thi cuối cấp, cháu cũng chuẩn bị thi nên mới đến đây học. Cả hai đứa mày định rủ nhau bỏ học hả?
-Không ạ….cháu vẫn học, em ấy vẫn học mà ạ….
-Cô không biết, nhưng bây giờ không phải lúc để yêu đương trai gái gì cả. Đặc biệt là con Linh nó mới lớp 9. Cô cấm!
-Dạ…….cháu biết rồi ạ
-Cháu là con trai nên biết lo lắng chuyện học hành, mà cháu cũng phải nghĩ cho cả con Linh nữa chứ. Chắc chúng mày trốn học nhiều rồi phải ko?
-Ơ không ạ. Cháu….thề không có ạ
-Thôi được rồi, cô không cần truy cứu nhiều. Nhưng cô phải nói rõ cho cháu biết, từ bây giờ không có chuyện liên lạc với Linh nhà cô nữa, nếu cháu còn muốn học với thầy. Bây giờ ko phải lúc để chúng mày yêu đương trai gái đâu con.
-Dạ….. – nghe sầu đời ghê gớm – cháu biết rồi ạ…..
-Cô nói vậy thôi, cháu đi về đi.
-Dạ….- lủi thủi đứng dậy – cháu xin phép cô….
Dắt xe ra khỏi cửa, liếc nhìn lên cầu thang thấy con bé đang hé mặt xuống nhìn. Lòng buồn rười rượi mà ko biết nói gì. Sao lại có cái ngày như ngày hôm nay cơ chứ. Chẳng đâu vào đâu cả. Về đến nhà là nằm vật ra suy nghĩ mông lung. Không biết làm sao bây giờ đây, đổ bể cả rồi…để nick online buổi, chờ con bé lên nhưng chẳng thấy đâu. Buổi chiều đi học cứ như thằng ngẩn ngơ, lại bị ghi sổ đầu bài. “dcm vl” – lẩm bẩm chửi lúc con mụ dạy Sử ký sổ cái roẹt. Tối về lại nằm bắt tay lên trán suy nghĩ, trằn trọc. Vừa buồn vừa nhớ con bé, nhớ da diết. Không biết phải làm sao bây giờ. Giờ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đến học được nữa. Mà đến thì cũng làm gì được nhìn con bé như bình thường. Sáng hôm sau ngủ dậy nhận được tin nhắn offline của nó “Anh ơi. Mẹ em bảo ko nói với bố nhưng từ bgio em sẽ bị quản chặt. Mẹ sẽ đưa đón em đi học, cũng ko cho dùng mtinh nữa. Không được gặp anh nữa. Em nhớ anh nhiều lắm nhưng ko biết làm sao bgio. Anh chờ em thi xong anh nha? Em yêu anh nhiều lắm”
Đọc xong ngồi ngẩn người, chẳng biết nghĩ gì trong đầu. Nó thi xong thì 3 tháng nữa, chịu sao được đây. Nhưng mà cũng chẳng còn cách gì khác. Nhắn lại cho nó “Anh yêu em, anh sẽ chờ em thi xong. Anh ko đến nhà em học nữa. Em nhớ anh đó. Cố gắng lên em nhé”. Nhắn xong tự dưng chảy cả nước mắt. Đau buồn mùi mẫn ghê gớm. Tối đến bảo bố mẹ gọi điện xin thầy cho nghỉ học vì lý do…con học đủ rồi. Bố mẹ khen “con tự học được thì tốt”, nghe mà chán nản. Xong bảo tôi hôm sau đưa quà đến nhà thầy cảm ơn.
Tôi đạp xe chầm chậm, chẳng muốn đến cái nhà đó chút nào. Nhưng rồi cũng phải đến. Con bé ko ra mở cửa, mà là thầy tôi. Ông có vẻ ngạc nhiên và thắc mắc nhiều vì sao tôi tự dưng muốn nghỉ học. Tôi cũng trả lời vẩn vơ này nọ. Mắt ngóng lên cái cầu thang chờ đợi…Định hỏi thầy “em Linh đâu ạ” nhưng mà ko dám. Một lúc sau thấy con bé đi xuống, nó biết tôi đến nên giả vờ đi xuống bếp để nhìn nhau
-Em chào anh…
-Ơ…anh chào em
Nghe cứ như hai đứa chưa từng có ngày hôm đó vậy. Bỗng trong lòng thấy xót xa. Cũng chẳng có cơ hội mà nói gì thêm. Tính ông thầy này khó, bình thường cũng đã không thích thằng nào bén mảng đến phá con gái mình rồi chứ đừng nói lỡ ông ấy biết chuyện tôi và con bé. Ngồi một lúc ko có gì nói thêm thì tôi xin phép đi về. Đó cũng là lần cuối tôi và nó nhìn thấy nhau.
Đến đây xin thôi không nói về những gì xảy ra sau đó nữa bởi vì chuyện giữa tôi và con bé cũng kết thúc. Hai tháng sau tôi thi HSG đứt, ba tháng sau cũng chẳng thấy tăm hơi con bé đâu, buồn đời tiếp nối buồn đời. Cho đến một ngày thấy nick nó online, nó đã thi đỗ vào trường ABC, nhưng sang tháng cả nhà nó chuyển vào SG theo công tác mới của bố nó. Tôi hỏi xin một cuộc hẹn thì nó bảo hiện nó đang ở trong SG trước với bố nó rồi, vậy thôi…..Đến giờ vẫn có liên lạc online, nhưng em đã có mối tình khác, cuộc sống khác. Tôi cũng vậy.
Linh ơi không biết bây giờ em đang ra sao? Anh vẫn nhớ và yêu em như ngày nào…
II – VỢ BẠN
Những năm tháng sinh viên trôi qua với vài mối tình không đâu về đâu làm tôi mất dần lòng tin vào đàn bà. Mới yêu nhau thì bao giờ chả thề thốt “Đời này em chỉ yêu mỗi mình anh, không yêu anh thì em không thể yêu ai khác…” các kiểu, và tất nhiên tôi cũng thề lại (khá chân thành) như vậy…Thế rồi thấm thoắt cũng đã kịp trao thân cho vài ba em, chịu đựng bao vết thương lòng, đau khổ. Mỗi lần chia tay tôi buồn lắm, nghĩ chẳng muốn yêu ai nữa. Ấy thế mà gặp đc đứa khác thích mắt thì lại quên mẹ nó hết, gạt nc mắt đi mà tiếp tục thôi Tôi xin chia sẻ với các bạn rằng, con trai như tôi chẳng-có-gì-để-mất từ khi lọt lòng mẹ nhưng trong mỗi cuộc tan vỡ vẫn luôn là đứa nặng tình nhất, sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để hàn gắn lại. Mấy đứa con gái suốt ngày kêu than “anh đã lấy của em / em trao hết cho anh…” mà lại là cái giống vô tình đừng hỏi, chia tay nó phát thì đừng nghĩ nó còn chút vấn vương thương xót gì mình. Đến khi bị thằng sau nó đá cho thì bắt đầu quay lại “giờ em mới biết anh là người yêu em nhất / em chưa yêu được ai nhiều như yêu anh”…Tôi vốn có lòng trắc ẩn, hay thương người, gọi đến an ủi XH cho cái rồi coi như em gái, ko ai đá kẻ chạy lại mà. Nhưng lúc đó mà nói chuyện quay lại thì quên cmn đi, bố từ bi nhưng không độ lượng vậy đâu. Đúng là lắm mối tối nằm không, đến một thời gian tôi cũng mệt mỏi chẳng muốn yêu đương trai gái gì nữa, dành thời gian quan tâm gia đình bố mẹ. Thế mà cuộc đời nó đâu muốn buông tha tôi. Đúng là thời buổi này thằng đàn ông muốn giữ mình cũng khó
Tôi có một đám bạn chơi thân ở lớp ĐH. Chơi thân với tôi có nghĩa là hay nhậu nhẹt chơi bời với nhau, đi đâu cũng đủ mặt. Trong hội đó có một thằng uống rất khỏe, và cũng là thằng nhiệt tình nhất. Nó cũng yêu đương nhăng nhít như tôi, nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ để ý đến chuyện của nó. Đến một hôm cả bọn đi chơi, nó đưa con bạn gái mới đến giới thiệu với anh em. Lúc hai đứa dắt nhau ngồi vào bàn, thằng nào thằng nấy nhìn chằm chằm con kia như say cỏ. Tôi từ lâu kinh nghiệm hay tỏ ra điềm tĩnh trước gái rồi nhưng lần đó vẫn phải liếc nhìn con bé đó suốt bữa. Qua giới thiệu thì em nó tên Trang, thua bọn tôi 3 tuổi và đang học ở một trường thuộc dạng điều tiếng vậy nên trông con bé khá chơi. Đúng là ko biết tả thế nào cho các bạn hình dung, post ảnh lên thì ngay tối nay thôi có thằng xiên tôi mất, lấy ai viết tiếp truyện cho các bạn. Các bạn cứ hình dung khuôn mặt con bé trông như em Emily(Hương Ly) đó, nhưng tây hơn và baby hơn nhiều. Tuy có thể không trắng bằng nhưng con bé make-up suốt. Con bé chỉ cao tầm m63 thôi nhưng dáng phải nói là chuẩn tuy ko “mâm” lắm. Tôi đảm bảo nhiều em được gọi là hot girl của VN bây giờ ko xinh bằng nó. Đến sau này mới biết con bé chẳng có tài gì ngoài sở thích làm đẹp và shopping, nếu không thì cũng lên Mương 14 cả ngày rồi. Từ hôm đầu tiên gặp nhau đến sau này nó còn đi với nhóm tôi nhiều lần nữa. Nhưng tôi vẫn giữ thái độ điềm nhiên thôi vì thứ nhất quy tắc của tôi là ko bao giờ tỏ ra thích thú mẹ con nhà nào hết, thứ hai là tôi tự ý thức nó là VỢ BẠN. Tôi cũng chỉ gặp con bé những lúc cả đám đi chơi với nhau và nói vài ba câu xã giao trong buổi. Thế rồi đến một hôm có biến.
Buổi tối hôm đó, đang online đọc báo chat chit linh tinh thì thấy nick thằng bạn online. Tôi đang có chuyện cần hỏi nó nên bay vào buzz
-Ê mặt ln!
-Nói gì thế?
-Tao bảo mặt ln ^____^
-Này anh ăn nói cẩn thận nhé
-Hả? ai đấy?…
-Anh là ai?
-Ai vậy, thằng ABC đâu?
-Đây là người yêu anh ABC, anh là ai?
-Á, sorry em…anh tưởng thằng ABC nên anh trêu
-Anh ABC đi chơi rồi, em đang tìm anh ấy. Anh là ai?
-Anh Linh mà
-Anh Linh ah, hix. Anh ABC đi chơi ko thấy đâu, anh có biết anh ấy đâu ko?
-Anh không, có thấy nó gọi gì đâu. Mà em vào nick nó để kiểm tra hả
-Em đang bực mình lắm. Dạo này toàn đi chơi buổi tối gọi ko đc. Em vào ktra xem có con nào ko.
-Haha, con nào. Chắc nó đi chơi thôi mà em lo làm gì
-Uhm… mà nick anh đây hả. Để em sang nick em nc anh nha
-Ok em
congchua**** wants to add you…. Okey accepted!
-Em đây
-Hi em
-Chán quá anh ah. Anh ABC dạo này suốt ngày bê tha thôi
-Vậy hả. Đợt này anh cũng bận nên ko hay đi cùng nó
-Em chán lắm rồi. Nói mãi ko chịu nghe
-Hì, chắc nó có chuyện gì đó thôi mà
-Chuyện gì là chuyện gì. Chỉ có đi chơi linh ta linh tinh thôi. Nói mãi ko nghe bực cả mình!
-Em đừng bực. Để chút anh gọi cho nó xem sao
-Dạ, hix. Có gì anh gọi cho em nha
Bắt đầu từ đó, tôi và con bé hay online nói chuyện với nhau. Tôi cũng giữ kẽ, chat chit vui vẻ thôi. Mà kể cả thế tôi cũng thấy ngại, thằng kia mà biết kiểu gì cũng ghen, chém gió với vợ nó ko xin phép. Thời gian này tôi cũng bỏ hết gái gú, suốt ngày học xong là về nhà QWERTY chẳng đi đâu. Lâu ngày thiếu hơi gái nên buổi tối đến có đứa nói chuyện cùng cũng vui. Những lần sau cả bọn đi chơi, tôi và con bé cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, hay nhìn nhau hơn. Thỉnh thoảng nó gắp cho thằng bạn tôi xong quay sang gắp cho tôi luôn (trong khi với mấy thằng khác không như thế) làm tôi cũng đâm ngại. Một thời gian như vậy trôi đi, rồi đến một hôm đang nằm QWERTY dở
-Anh
-Anh đây
-Em chán lắm rồi
-Sao vậy em, có chuyện gì vậy
-Cứ thế này mãi chắc em điên mất
-Chuyện gì nói cho anh nghe đi
-Anh ấy suốt ngày chơi bời, bao nhiêu lần làm em mệt mỏi rồi. Càng ngày càng xa nhau ra
-Hix, sao ko nói chuyện với nó
-Nói nhiều lần rồi mà vẫn vậy, em chán rồi. Mệt mỏi
-Em bình tĩnh, nó cũng ham vui thôi mà. Tại nó cũng uống khỏe nữa ^___^
-Về đây em với nó đi uống với nhau, nó uống ko đc em đổ lên đầu
-Ack….em chat nhầm hả?
-Nhầm đâu mà nhầm, em bực nên nên vậy đó
-Uhm….thôi em bình tĩnh
-Hix…Chắc chia tay thôi, cứ thế này em chán lắm
-Thôi muộn rồi em đi ngủ đi. Đừng bực mình làm gì mệt em
-Vâng, em muốn đi nằm rồi
-Em ngủ ngoan nha
-Ah, số đt anh bao nhiêu?
-09********. Nháy máy anh đi
-Rồi đó, anh ghi số em lại nha
-Uhm. Anh ghi rồi. Ah mà em này, ghi số khác của anh đi, 09xxxxxxxx
-Sao vậy anh?
-Ah, thì anh ko muốn thằng ABC nó biết, nó lại chửi anh
-Chửi gì anh
-Ơ thì…anh ngại nó nghĩ anh
-Kệ, em nc với ai là quyền của em
-Uh thôi đc rồi
-Anh biết em ghi tên anh là gì ko?
-Hi, chịu
-Em ghi là Anh ^^
-Haha….. thì là anh mà
-Anh làm anh trai em nha
-Mái thoải thôi. Anh đang muốn có em gái đây
-Hì, mà anh cũng đi ngủ đi, muộn rồi.
-Uh anh (quay tay xong) chuẩn bị đi ngủ đây. Mà em này, xóa tin nhắn của anh trong máy em đi nha
-Sao vậy anh
-Thì em hiểu mà
-Dạ em biết rồi. Mà em với anh ko làm gì thì sợ gì
-Ừ ko sợ hehe. Nhưng mà em cứ xóa đi nhé
-Anh ngủ ngon nhé. bb anh
-Em cũng ngủ ngon ^____6
Buổi sáng ngủ dậy, nhận được tin nhắn
“Anh ngủ dậy chưa?”
Hô hô, lâu ngày ko có gái quan tâm cũng thấy sướng trong người. Rep luôn
“Anh vừa dậy. Em ngủ ngon ko?”
“Em ngủ bình thường. Anh dậy đi ăn đi nha”
Từ hôm đó ngoài chat chit ra còn nhắn tin cho nhau. Nhưng mà tôi bắt đầu có cảm giác ko ổn. Suốt ngày hỏi han nhau ăn uống, ngủ ngáy thế nào, đang làm gì, có đi đâu ko v.v… khác gì tôi với gái của tôi ngày xưa, mỗi điều ko nhắn thêm câu anh yêu em, em yêu anh thôi. Từ dạo đó tôi ít nói chuyện với thằng bạn hơn, cứ có cảm giác mình đang vụng trộm vậy. Mà đúng là vụng trộm thật rồi chứ. Suốt ngày mình với con bé dù là không gặp nhau nhưng cũng “thế nào đó” mie rồi. Đến mức lúc đang chat, tôi bảo bận nghe điện thoại bạn chút, con bé quay sang dỗi “Anh nghe điện của ai, bỏ em”. Nó như thế bảo làm sao tôi giữ mình cho được!.
Một hôm hai đứa đang chat chit, bỗng nó hỏi
-Sao anh không yêu ai?
-Anh hả, ko ai yêu anh cả
-Anh đừng giả vờ. Hay anh xấu tính ko ai yêu
-Ừ có khi thế, anh xấu tính ko ai yêu đâu
-Em biết rồi, vì anh nhát gan chứ gì? anh sợ con gái đúng ko
-Haha, ừ anh sợ con gái lắm. Em mà cũng hay bắt nạt anh đó
-Em bắt nạt anh bao giờ. Hôm nào đi uống cafe đi anh, đi với mấy con bạn em nữa, xinh lắm
-Uhm ok. Nhưng mà anh ko muốn làm quen bạn em đâu
-Anh cứ đi đi, thấy thích thì tiến hành thôi
-Ừ đc rồi, em thích sao cũng đc
Vậy là ngày hôm sau, đang ăn tối thì nó nhắn tin
“Anh làm gì đấy, chút đi uống cafe nhé, em gọi bạn em rồi”
“Ừ em. anh đang ăn chút, xong anh gọi”
Chút sau…
“Em đang ở đâu, bây giờ anh qua đâu?”
“Em đang ở nhà chờ anh mà, anh qua đón em đi”
“Thằng ABC đâu? nó không đi sao?”
“Ko, em với anh thôi. Anh qua nhanh ko bạn em đợi”
Hơi suy nghĩ chút, bgio mình đến đi với nó mà thằng bạn ko hề biết, thôi kệ mẹ xoắn làm gì. Ko hỏi nhiều nữa, phóng xe đến trước cổng ngồi đợi nó trang điểm 30ph. Một lúc sao thấy có đứa nhéo tai, ngoảnh lại
-Anh đợi lâu ko? Em tắm hơi lâu tí
Nhìn con bé vài giây, xinh ghê…chỉ muốn cắn cho một cái
-Ko sao em, anh gần ngất chút thôi. Bạn em đâu?
-Đợi chút nó qua đây bây giờ. Anh muốn đi với em hay với nó?
-Anh đi với em thôi, quen biết gì bạn em đâu
Một lúc sau con bạn nó đến. Hàng họ ổn nhưng mà ko bằng nó được. Nó lên xe xong bám eo tôi luôn. Trời lạnh nữa nên vừa đi vừa hơi run. Bây giờ mà gặp thằng bạn ngoài đường thì đúng là ko biết đỡ thế nào. Đến quán cafe ngồi, tôi bắt chuyện qua loa vài câu xong cho hai đứa nó tán chuyện nhảy Au với nhau. Mình chả biết Au Ủng là cái gì, mà cũng chẳng thiết tha gì con bạn nó nên ngồi im lặng. Con bé thấy thế đưa máy ra nhắn
“Anh ko thích ah? Về nha anh?”
“Uh, tùy em mà”
“Ok, mình về anh đưa em đi chơi nha”
Tôi nhìn nó hơi nheo mắt một cái cho nhanh khỏi nhắn tin. Gọi thanh toán xong ba đứa đứng dậy, tôi chạy ra lấy xe trước còn hai đứa đi sau nói chuyện rì rầm. Trên đường đợi con bạn nó rẽ qua chỗ khác rồi, nó quay sang
-Anh đưa em đi chợ đêm nhé, em muốn mua ít đồ
-Ok, hơi xa đó, em có về muộn ko?
-Đc mà, em về muộn đc
Trời lạnh mà con bé mặc hơi phong phanh, ban đầu ngồi xa xa níu lấy eo tôi, chốc sau đã thấy áp sát vào lưng làm nhiệt độ cơ thể tôi hơi tăng. Đi qua mấy đoạn sống trâu thì nó bám càng chặt vào lưng, trông khác gì mấy đôi đang phóng bên cạnh đâu. Tôi quay sang tình cảm
-Em lạnh ko?
-Em hơi lạnh chút thôi…
-Em thấy đói ko mình đi ăn
-Dạ, đi chợ xong đi ăn anh nha
Trên đường hai đứa chẳng nói năng gì lắm, ôm ấp nhau thế rồi cần gì nói nhiều. Đến chợ, tôi lẽo đẽo theo sau con bé, đúng như hình ảnh một cặp. Trong lòng chợt thở dài ko hiểu mình đang làm cái gì đây nữa. Lượn lờ chán chê xong nó mua cho tôi một cái ví
-Anh thích ko?
-Anh thích mà, cảm ơn em nhiều
-Cảm ơn gì. Em mua là phải giữ đó, anh dùng luôn đi
Chẳng hiểu ý đồ con bé thế nào, nhưng tôi tự hiểu con gái hay nghĩ rằng ví là vật bất li thân của con trai, nó muốn gì đây trời… Hai đứa lên xe lòng vòng trên phố rồi rẽ vào quán ăn
-Anh ăn đi, trông anh đói quá rồi
-Anh nhìn em no rồi ko đói đâu – tôi cười nửa đùa nửa thật
-Nhìn em sao no, ăn nhiều đi ko về lại bảo em bắt nạt anh
Tôi ko nói gì ngồi ăn một mạch luôn. Nửa chừng ngẩng lên thấy nó đang nhìn
-Sao em nhìn? ko ăn sao
-Em không đói lắm. Nhìn anh cũng no mà
-Trêu anh hả. Ăn đi cưng
Nói xong quay xuống ăn tiếp. Rõ là nó ngồi nhìn tôi ăn cả buổi, chọt chọt có vài tí trong bát. Thường con gái nhìn mình ăn cũng ngại lắm, nhưng đang đói nên thôi ko quan tâm.
-Anh no chưa? trông anh ăn mà thương
-Haha, thương gì anh
-Anh đưa em đi cả buổi chắc mệt mà
-Bình thường mà, trước anh đưa bạn gái cũ đi thế này suốt
Bỗng con bé cúi xuống chọc chọc cái bát, ko cười nữa. Lên xe về, ban đầu ko thấy ngồi áp lưng tôi như lúc đi. Một lúc sau bỗng nó ngồi dịch gần lại thò cả hai tay vào túi áo khoác tôi
-Em lạnh…
-Lạnh lắm ko, anh đi chậm em đỡ lạnh nhé
Gần về đến nhà, đang đi vào cái ngõ tối thì con bé gục đầu vào người tôi. Tự dưng thấy rợn rợn sau gáy. Tôi im lặng chẳng nói gì thêm, lúc thả nó xuống chỉ chào rồi đi về. Trên đường về cứ suy nghĩ vẩn vơ, ko biết mình đang làm chuyện gì, ko hiểu rồi sẽ thế nào đây…Nhưng vẫn chốt một câu là có thế nào thì cũng kệ mẹ!
Tối về, đang nằm định ngủ thì nhận đc tin nhắn
“Anh ngủ chưa?”
“Anh chuẩn bị ngủ đây”
“Em buồn chán quá anh ạ”
“Sao vậy em, nói anh nghe”
“Nãy đi về anh ABC hỏi đi đâu sao ko nghe máy. Xong cãi nhau. Em mệt mỏi quá”
“Sao em ko bảo đi chơi với bạn em, có gì đâu mà phải cãi nhau”
“Em ko thèm nói nhiều, kệ thôi. Anh ngủ đi, ngủ ngon anh nhé”
“Uh được rồi, em cũng ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nhé”
Hai hôm sau bỗng thấy con bé nhắn tin ít đi, cũng ko online nhiều như trước. Tôi cũng ko gặng hỏi nguyên do, chắc là có chuyện gì đó với thằng bạn thôi. Đến tối hôm đó tầm hơn 9h, đang vào liên xô thì con bé nhắn tin
“Anh đang ở đâu?”
“Anh ở nhà, sao vậy em?”
Một chốc sau mới thấy reply
“Anh đến đây được ko”
“Sao vậy em, em đang ở đâu, có chuyện gì vậy?”
Bỗng thấy nó gọi. Mình bấm trả lời thì đã nghe tiếng khóc rồi
-Sao vậy em? sao khóc?…
Vẫn khóc chẳng nói gì
-Nói anh nghe xem nào, đừng khóc nữa
-Em với nó vừa cãi nhau, em chán lắm rồi
-Lại cãi nhau chuyện gì, em đang ở đâu?
-Anh đến đây được không, em đang ở ngoài đường
-Sao vậy, em về nhà đi chứ sao ở ngoài đường, muộn rồi em về đi
-Anh có đến đây không hay để em đi luôn?
-Được rồi, em nín đi, anh đến anh đến
-Anh đến nhanh lên….
-Em đang ở đâu, nói anh biết anh đến bgio
-Em đang ngồi ở ngõ X đường Y
Tắt máy vội vội vàng vàng mặc quần áo phóng xe đi. Đến nơi thấy nó đang đứng ôm mặt đứng đầu đường
-Trang…
Con bé ngẩng mặt lên. Trông có vẻ như vừa khóc rất nhiều xong. Tôi dựng xe lại gần cầm tay nó, kéo lại phía chiếc xe.
-Lại đây anh xem nào, nói anh nghe có chuyện gì?
-Không có gì đâu anh
-Không có gì là sao, nói anh nghe
-Thì ko có gì mà, anh đừng hỏi nữa. Đưa em đi
-Đi đâu? Bgio muộn rồi anh đưa em về nhé
-Không! em không về nhà đâu, đưa em đi là được
-Thôi đc rồi, lên xe nào anh đưa em đi
Tôi định bụng đưa nó đi dạo một vòng rồi vòng về. Ai ngờ định cua lại hướng về phía nhà nó thì nó bóp tay
-Anh đi đâu? Em nói trước là em ko về đâu đấy
-Giờ gần 10h rồi em, ko về làm sao đc
-Em đang muốn đi chơi anh có đưa em đi đc ko?
Nghĩ trong đầu, em đã vậy thì anh cũng ko từ, không phải anh xấu mà tại em hư nhé.
-Em đói ko, anh đưa em đi ăn nhé?
-Em ko muốn ăn gì, mình đi uống đi
-Hả, uống sao đc mà uống. Em…
-Anh ko chiều em em bỏ đi một mình đấy
-Được rồi…nhưng uống ít thôi đấy nhé
Ơi xời, anh chưa kịp bài vở gì mà em đã vậy rồi. Ông trời ơi đừng chơi tôi nha. Nghĩ đến những gì sẽ diễn ra cũng hơi run run, ko biết mình có bị tưởng bở ko mà sao kịch bản đẹp thế?. Hai đứa ghé vào một quán ốc
-Cô ơi cho hai chai Vodka bé
-Em đùa anh hả?
-Đùa gì anh, anh tưởng em ko biết uống hả?
-Một chai thôi em, em say thì làm sao
-Say thì anh đưa em về
Đúng lúc bà chủ quán vác ra hai chai và hai cái chén luôn
-Thôi cứ để đó uống ko hết thì trả vậy
Nói thì vậy thôi chứ tôi nghĩ gì chắc các bạn cũng đoán đc. Ngồi ăn thì ít mà uống thì nhiều. Công nhận con bé uống khá thật. Bạn tôi con trai nhiều thằng chơi nửa chai nhỏ cũng nói sảng rồi. Nó con gái hết nửa chai mà mặt mới đỏ đỏ. Tôi cũng tâm lý, chẳng dại vì mà vặn hỏi chuyện nó với thằng bạn tôi, chỉ ngồi kể chuyện vui cho nó nghe. Đến lúc gần hết chai thứ 2, tôi biêng biêng thì con nhỏ cũng sắp gật gù mất rồi. Nó đưa tay lên nhìn đồng hồ
-Mấy giờ rồi…
-Để anh xem – móc điện thoại ra – hix, hơn 11h rồi em ah. Đưa em về nha?
-Chỗ nhà em đóng cửa rồi ko về được đâu
-Vậy hả (vậy hả như thật)…vậy làm sao bgio?
-Anh đưa em qua nhà…con bạn em
Tôi nghe xong chưng hửng luôn, ăn mẹ quả dưa bở to đùng sao?
-Nhà bạn em ở đâu?
-Nó ở…để em nhớ
-Em ko nhớ sao? nhớ lại đi anh đưa em đến
-Em…mệt quá, em muốn nằm
Nói xong nó tì trán xuống bàn luôn. Tôi chạy sang đỡ nó dậy, bgio thì nó cóc nhận ra cái gì nữa rồi. Lấy khăn ướt lau mặt cho nó, nó hơi tỉnh tỉnh. Thanh toán xong dìu nó lên xe
-Em bảo anh nhà bạn ở đâu?
Nó ko nói gì, gục vào ôm tôi. Một lúc sau thì thào
-Anh ơi…em ko biết đâu…anh sao cũng đc
-Sao hả em? em say quá rồi. Thôi anh đưa em vào chỗ nào nghỉ đã nhé?
Đợi 30 giây ko thấy con bé trả lời, hình như ngủ mất rồi. Tôi phóng xe đi luôn. Nhìn quanh thấy có một cái nhà nghỉ gần đó, phi xe vào. Dìu nó xuống xe đưa lại ghế ngồi.
-Anh cho em một phòng
-Hết phòng đơn rồi anh ạ, lấy phòng đôi nhé
-Ừ…ok
Lúc quay lại thì thấy con bé mở mắt ra rồi. Nó nhìn mình ko nói gì. Lúc đó cảm thấy ngại ghê gớm, ko biết nó đang nghĩ gì mình đây
-Anh đưa em lên phòng nghỉ nhé, rồi mai anh đón em
Nó chẳng nói gì. Tôi đưa nó lên đến phòng, chờ nó vào rửa mặt xong xuôi rồi bảo
-Em nghỉ tạm ở đây đi, nãy em say quá anh ko biết làm sao. Mai anh quay lại đón em nhé
-…
-Anh về đây, em khóa cửa cẩn thận
Đang quay đi, trong lòng thấy hơi hụt hẫng thì bỗng bàn tay con bé níu lại
-Anh ở lại với em, em ko ở đây một mình đâu
-Anh…ko sao đâu mà em, mai anh đón em sớm
-Anh ở đây luôn đi, anh một giường em một giường
-Ừm…để anh xem…
-Tùy anh đó, anh về em đi chơi tiếp
Nói xong nó đi lại đầu giường nằm. Trông thấy vậy mặt tự dưng nóng ran.
-Thôi được rồi, để anh gọi về cho mẹ anh đã
Trình bày với mẹ là đến nhà thằng bạn bị hỏng xe ko vể đc xong xuôi, tôi đi lại ngồi cạnh nó
-Em mệt lắm ko? biết vậy lần sau đừng đòi
-Em buồn ngủ thôi. Anh ngủ đi
Tôi ngồi im lặng nhìn con bé
-Anh nhìn gì em?
-Anh nhìn em thôi – tôi cười
-Anh nhìn đi, em ngủ
Thấy nó nhắm mắt, tôi đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, tinh thần cũng đỡ căng thẳng, đỡ suy nghĩ linh tinh. Xong đi ra nằm giường bên kia quay mặt lại nó. Bỗng thấy nó mở mắt ra
-Anh kể chuyện em nghe
-Anh có chuyện gì đâu…
-Chuyện gì cũng được, kể em nghe cho em ngủ đi
-Ưm….để anh xem
Thế là bịa ra một câu chuyện hồi còn bé cho nó nghe. Nó có vẻ thích thú lắm, nằm chăm chú lắng nghe
-Anh sang đây cạnh em, em muốn anh ngồi gần kể cho em
Đứng dậy sang luôn ko thắc mắc nhiều. Nó nằm một bên, tôi ngồi một bên kể nốt câu chuyện tự nghĩ kia. Một lúc sau thấy tay nó vòng qua ôm chân tôi, mắt nhắm lại trông như có vẻ ngủ rồi. Tôi ngồi nhìn trân trân con bé một lúc. Trông nó ngủ dễ thương thế này thật chẳng nỡ có ý nghĩ gì xấu xa nữa cả. Chỉ muốn ôm nó vào lòng thôi. Nghĩ vậy đưa tay lên xoa đầu con bé. Thấy con bé hơi cựa quậy, chắc là chưa ngủ nhưng vẫn nằm im ko phản ứng gì. Ngồi thế tầm 5ph tôi bắt đầu thấy mỏi. Tụt lưng xuống nằm. Lúc đó tay con bé chuyển sang cầm tay tôi. Tôi choàng cái chăn lên đắp cho cả hai đứa, nhưng vẫn giữ một khoảng ngăn cách ở giữa. Nó nằm quay mặt vào tôi còn tôi thì ban đầu nằm ngửa, một lúc sau cựa quậy rồi quay sang phía nó. Đang nhắm mắt cố ngủ thì con bé xích lại gần hơn, ôm lấy cả cánh tay tôi. Mặt nó chỉ còn cách mặt tôi một chút, mũi gần chạm nhau. Tôi mở mắt nhìn chăm chút khuôn mặt con bé trong ánh đèn ngủ vàng vàng mờ ảo, bỗng nó mở mắt ra nhìn tôi chăm chăm ko chớp mắt. Bất giác tôi ghé đầu lại sát mặt con bé, hai mũi chạm nhau. Lúc này cả hai đã cảm nhận được hơi thở chầm chậm ấm nóng rồi. 4 mắt nhìn ko chớp, tim tôi bắt đầu đập nhanh, con bé cũng níu lấy tay tôi lúc một chặt. Rồi bỗng như đọc được suy nghĩ của đứa kia, cả hai ghé môi vào…
Trong ánh đèn ngủ vàng vọt mờ ảo, trong lớp chăn ấm áp, hai cơ thể bám chặt lấy nhau. Tôi quàng tay qua lưng kéo con bé xích gần lại, nó hơi cong người như phản xạ tự nhiên nhưng rồi cũng buông lỏng người để vòng tay tôi xiết chặt. Đôi môi ấm nóng của con bé để mặc cho tôi ngấu nghiến, trông khuôn mặt nó đờ đẫn làm đầu óc tôi cũng trống rỗng theo. Một tay vòng xiết lấy con bé, tay kia luồn vào sau gáy nó kéo sát lại mặt tôi. Cảm giác sở hữu trong tôi bùng lên mãnh liệt – sở hữu tấm thân nhỏ nhắn thơm tho đang co cụm trong lòng tôi đây. Những nụ hôn của tôi làm con bé ko thốt lên được một lời nào, vào cặp môi đỏ mọng rồi lên đôi mắt đang nhắm nghiền, tôi cắn vào chiếc mũi cao nhỏ xinh, trở xuống ngậm vào chiếc cằm nhọn rồi rê xuống cổ. Con bé chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ khó khăn, đôi tay nó vòng ôm tôi hững hờ nhưng hai bàn tay thì bấu véo vào lưng vào vai tôi như thể phát điên. Tôi đưa chân luồn vào giữa hai chân con bé, nó vừa nhấc lên hưởng ứng thì tôi kẹp chặt co lên cao, khóa lại ngay lập tức khiến nó ko thể nhúc nhích (tôi có học võ hehe). Hai cơ thể quấn chặt vào nhau chỉ còn cách vài lớp quần áo mong manh, hai bờ vai tôi càng bị bấu mạnh hơn. Tuy còn mặc áo nhưng con nhỏ để móng tay nên làm tôi đau quá cũng phải rên lên. Hình như âm thanh đó càng làm nó kích thích, kéo đầu tôi vào hôn tới tấp, trả đủ nợ luôn. Lúc con nhỏ đang mụ mị với khuôn mặt tôi thì cái tay hư của tôi đã luồn vào trong áo, chạm vào tấm lưng lẫm đẫm mồ hôi của nó. Tôi đưa tay mơn trớn vuốt dọc sống lưng. Thấy nó rùng mình, không những không phản kháng mà càng tỏ ra cuồng nhiệt hơn. Nó cũng thò tay vào trong áo tôi ăn miếng trả miếng. Khác cái tôi vuốt ve đằng sau thì nó quờ tay bấu véo khắp ngực tôi làm tôi cũng phát rồ. Rất nhanh khuy áo trong con nhỏ bung ra chỉ sau một cái nghéo tay(nghề quá rồi mà). Vậy là không còn vật cản nữa, tôi luồn tay vuốt từ gáy con nhỏ xuống đến cạp quần nó rồi lại vuốt lên. Làm thế vài đường thì con nhỏ bỏ mặt tôi ngửa cổ ra đằng sau thở. Tôi nghiêng đầu cắn luôn vào cổ con bé, nó càng ưỡn người ra trước tôi càng kéo nó vào thật chặt. Bỗng con bé luồn tay đòi lột áo tôi ra. Tôi cũng nóng bỏ mẹ rồi nên cong người lên. Đến lúc đã cời trần xong, nó nhìn tôi trân trân, tôi cũng nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi cả hai lại lao vào ngấu nghiến nhau mãnh liệt. Nhanh như chớp, đôi tay khéo léo của tôi bung lần lượt cúc áo của con bé. Tuy có lúc luống cuống nhưng con bé đưa tay ra giúp ngay. Xong vuốt một phát từ dưới lên, tôi loại trừ hết tất cả các chướng ngại vật trên người con bé (chút kinh nghiệm của tôi là nên cởi từ trong ra ngoài chứ đừng từ ngoài vào trong. Có lần tôi làm ngược lại loay hoay mãi bị gái khó tính nó mắng). Hai tấm thân đẫm mồ hôi quấn lấy nhau như thế không có gì dứt ra được. Trong lúc con bé bấu chặt lấy lưng tôi cào cấu làm tôi đau chảy nước mắt thì tay chân môi miệng tôi cũng hoạt động hết công suất không chừa một cm2 nào trên người con bé. Tả nữa thì ra đảo là cái chắc nên đến đoạn này các bạn chịu khó tưởng tượng hehe.
Cái tay hư của tôi luồn ra đằng sau bắt đầu hoạt động thấp hơn, đánh vào tiền đồn cuối cùng trên người con bé, nó vẫn không thèm để ý cho tôi tự do luôn. Nó bấu lưng tôi thì tôi bấu lại chỗ nào dễ bấu nhất của nó. Khổ cái tôi thì đau lưng mà nó thì càng thích, nên càng cố gắng tôi càng yếu thế nên chuyển qua chiêu khác. ABC XYZ tay chân chán chê phê lòi tôi cũng thấm mệt, vừa lần tay vào cúc quần con bé tụt xuống. Con bé kháng cự
-Anh không được…
-Anh chỉ muốn thật gần em thôi…
Không nói dài dòng, không cho nó trình bày thêm, tôi tiếp tục bằng những cái hôn lên khắp người con bé vào những chỗ có thể làm đầu óc nó mụ mị đi ngay tức thì. Lúc nó tỉnh táo ra thì tôi cũng đạp cả quần nó cả quần tôi ra từ lúc nào rồi. Giờ chỉ còn hai lớp vải mỏng manh không thể mong manh hơn được nữa. Đang luồn tay vào định xử lý nốt…
-Anh…không được…
Trước đây em nào cũng nói câu này với anh nhiều rồi cưng ah, tôi cười thầm
-Anh yêu em mà…
Xong hôn nó đắm đuối, tay tạm dừng hoạt động một lúc thì lại tiếp tục. Nó lại bám vào tay tôi ngăn lại
-Không được mà anh…mình nhanh quá
-Em yêu anh ko?
-Em…không biết
Nó nói câu này làm tôi hụt hẫng, trước giờ tôi chưa lên giường thế này với đứa nào mà ko biết nó có yêu tôi hay không
-Vậy em đang đùa anh sao?
-Không phải…em không đùa, ko trêu ai cả. Nhưng mà…
-Anh hiểu rồi – tôi nói giọng giận dỗi – Thôi được rồi, anh hiểu em.
Nói xong bỏ tay ra khỏi quần nó, thở dài một cái
-Anh…em xin lỗi, anh hiểu em ko?
-Anh chẳng hiểu gì cả!
-Sao anh nói hiểu em mà…… Em yêu anh…
-Em yêu anh thật ko?
-Em yêu anh, em muốn ở bên cạnh anh
Bỗng trong lòng tôi chùng xuống. Mối quan hệ này là gì đây? Đi đến đâu đây? Đang muốn vui vẻ với nhau thôi cơ mà
-Anh hiểu, anh hiểu em mà – thở dài thêm một cái cho đỡ tức trong quần – anh cũng yêu em nhiều lắm, giờ chỉ muốn yêu em thật nhiều thôi…
-Anh ah, em không biết nữa… em có lỗi với anh…với…
Tôi chen ngang nó ngay lập tức trước khi nó kịp nói ra câu làm tôi phát khùng
-Lỗi lầm gì? – tôi hơi gắt – Nếu em yêu anh, anh cũng yêu em thì mình thế này chẳng có lỗi gì hết! Yêu nhau ko được ở gần nhau thế này sao?
-Anh…anh cáu em đấy ah?
-Anh ko cáu – tôi hạ giọng – Thôi được rồi, em đừng suy nghĩ gì nữa. Mình nói sau em nhé, được không em? Bây giờ anh chỉ muốn mình ở bên nhau thế này mãi thôi
Nói xong hôn vào môi nó
-Em cũng muốn vậy, em muốn……
Tôi khóa ngay môi nó lại không để nói nhiều dài dòng nữa. Cả hai lại lao vào nhau, tuy nhiên bây giờ tôi từ bỏ ý định kia đi rồi. Một lúc sau thì cũng mệt phờ, cả tối đã lượn đường rồi còn uống rượu vào nên cơn buồn ngủ đến nhanh chóng. Đầu óc cả hai đứa bắt đầu nặng như bị đánh thuốc mê. Cứ vậy tay chân đan vào ôm chặt lấy nhau thiếp đi từ lúc nào không hay…